The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già


Phan_15

Ban nãy ai bảo anh đẹp trai? Ai thế? Đến mà xem cái bản mặt hung dữ của người này đi.

Quả nhiên anh mau chóng ra ngoài. Anh mặc áo sơ mi trắng, rất nổi bật trong đêm tối.

“Về nhà thôi.” Anh nói ngắn gọn.

Tôi nghe lời đi theo anh, thấy mình như nô tì thời cổ đại, nhẫn nhục chịu đựng. Rõ ràng là không làm gì sai mà lúc nào cũng cảm thấy chột dạ.

Cuối cùng tôi không nhịn được, mở miệng, “Em biết là em hát không hay. Nhưng cũng không phải em tự nguyện, là tại anh bắt em...”

“Lên xe.” Anh ngắt lời tôi, mở cửa xe.

Tôi im lặng, ngoan ngoãn lên xe.

Lên xe rồi tôi còn muốn nói thêm, nhưng anh nghiêm mặt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt tôi một lát. Rồi anh đột nhiên vươn tay, dùng sức lau mặt tôi, “Vẽ cái quỷ gì thế này? Xấu chết đi được.”

“Đây là đàn chị trang điểm cho em...” Tôi ấp úng giải thích.

Động tác tay của anh không ngừng lại, vẫn lau cho đến khi hài lòng mới thôi.

“Về sau không được trang điểm nữa, biết chưa?”

Tôi tuy rằng không phục nhưng chỉ có thể thành khẩn gật đầu, “Vâng.”

“Thắt dây an toàn vào.”

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc này anh mới hài lòng, khởi động xe.

Sau khi về nhà, thím nhìn thấy tôi thì giật nảy lên, “Viên Viên cháu làm sao thế?”

“À... Ở trường có chương trình, cháu biểu diễn một tiết mục.” Tôi xấu hổ trả lời.

“Trời, vậy sao không gọi thím đến xem?” Thím oán giận trách móc, “Cháu mà nói sớm thì thím đã mời chuyên viên trang điểm giỏi tới giúp cháu rồi.”

Sau đó thím nhìn sang phía anh, “Sao con về cùng Viên Viên? Con đi xem à?”

“Là cháu gọi điện bảo anh đến đón ạ.” Tôi lập tức giải thích. Theo bản năng, tôi không muốn để thím biết anh là nhà tài trợ.

Anh nhìn lướt qua tôi, không nói gì mà gật đầu.

Thím cũng không hỏi thêm, lại chuyển mắt sang tôi bảo, “Lần sau có hoạt động gì cứ nói với thím, thím nhất định sẽ đi cổ vũ cho cháu.”

“Vâng, lần sau cháu sẽ gọi thím ạ.” Tôi gượng gạo gật đầu. Lần sau? Chắc phải một vạn năm nữa đấy ạ.

Lúc đi rửa mặt tôi mới biết tại sao thím bị giật mình khi nhìn thấy tôi, còn muốn thuê chuyên viên trang điểm giúp. Người trong gương này đâu phải là tôi, rõ ràng là con gấu trúc hai mắt thâm đen mà.

Tôi cân nhắc sức lực của mình, cuối cùng quyết định không đi tính sổ với anh, mà áp dụng hình thức biểu đạt phẫn nộ sở trường là oán trách trong câm lặng. Phải vậy mới an toàn.

Đồng chí Lưu Thành Hề trở nên nổi tiếng. Ít nhất là cũng nổi tiếng trong trường chúng tôi.

Qua một đêm, tất cả chủ đề trong diễn dàn của trường đều là bàn luận về anh. Cái gì mà con ông cháu cha, người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, tài giỏi... Tất cả những từ có thể sử dụng để khen ngợi đều được dùng đến. Bức ảnh anh ngồi đàn piano dưới ánh đèn trong đêm khai mạc được đính lên trang đầu. Đồng bào nữ bình luận phía dưới đều kích động, bất kể có phải người học ngành vi tính hay không đều khẳng định sau này nhất định phải vào công ty anh làm việc.

Tôi quan sát kỹ bức ảnh được đính lên. Ánh đèn này, sân khấu này, cây đàn piano, còn có người đàn ông đó... Đẹp thì đẹp, thế nhưng rõ ràng trên sân khấu có hai người, mà người hát chính là tôi kia mà? Người chụp ảnh hoàn toàn phớt lờ tôi. Dù sao tôi cũng đã luyện một thời gian dài, vậy mà không chụp cho tôi được một bức ảnh.

Tiếp tục xem những bài post phía dưới, rốt cuộc cũng nhìn thấy một bài có ảnh tôi. Trong lòng vừa mới vui mừng được một chút thì nhìn thấy dòng bình luận kèm theo:

“Cô gái này rốt cuộc là ai? Bài hát của Vương Phi bị cô ấy hát thành ra như vậy, quả thực là sỉ nhục mà!!!”

“Hát nhạc của Vương Phi không nói làm gì, đằng này còn bắt mỹ nam phải hợp tấu với cô ấy. Chắc chắn là chiêu trò.”

“Đúng thế, đúng thế. Cố ý sắp xếp màn này diễn anh hùng cứu mỹ nhân. Rõ là chim trĩ bay lên cành cao làm phượng hoàng!”

...

Tay tôi run bần bật, không dám xem tiếp, im lặng kéo chuột bấm vào dấu x ở góc trên bên phải màn hình.

Các đồng chí, tôi sai rồi, tôi thực sự không có ý muốn sỉ nhục Vương Phi. Tôi yêu cô ấy còn không kịp nữa là... Nếu không tôi gọi điện cho La Duy đối chất với các bạn nhé, là anh ấy chọn bài cho tôi mà...

Nhưng sao tôi lại là con chim trĩ được chứ?

Thật là quá đáng!

Chương 16: Dù Trong Lòng Oán Hận, Ngoài Mặt Vẫn Mỉm Cười

 

Tôi yên lặng cúi đầu đi trong sân trường. May mắn sao lúc đó đàn chị đã trang điểm cho tôi thật đậm, về cơ bản thì không ai có thể nhận ra tôi. Nếu không, tôi tin chắc tôi sẽ bị người ta chỉ trỏ rất nhiều.

“Lương Mãn Nguyệt.” Đằng sau có người gọi tôi. Tôi vừa nghe đã biết là Bùi Lương Vũ.

“Suỵt!” Tôi vội ra hiệu cho anh nhỏ giọng, “Làm gì mà tự nhiên gọi tên em lớn tiếng thế? Vì sự an toàn của bản thân em, mong anh bé mồm đi một chút.”

Anh cười cười nhìn tôi, “Cũng phải. Em và anh trai em nổi tiếng chỉ sau một đêm kia mà.”

Tôi khoát tay, “Đừng nhắc đến nữa. Người khác không biết anh ấy là anh trai em, chỉ biết em là con chim trĩ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng thôi.”

Ánh mắt Bùi Lương Vũ nhìn tôi bỗng dưng trở nên phức tạp, “Quan hệ giữa em và anh trai rất tốt nhỉ?”

Tôi hơi chột dạ, nhưng lập tức thẳng người lên, “Đâu có, chẳng qua là người thân, anh ấy thấy em gặp khó thì ra tay giúp đỡ thôi.”

“Anh ấy thực sự rất nhanh tay. Bọn anh chưa kịp ứng phó anh ấy đã đi lên rồi.”

Không đợi tôi nói thêm, anh mỉm cười, rồi nhìn tôi nghiêm túc, “Sau này em tránh xa Hạ Tinh Tinh một chút. Tốt nhất là rút khỏi tổ ngoại giao đi.”

Tôi sửng sốt, “Sao thế? Chẳng lẽ do em hát dở quá nên bị tổ chức đào thải?”

“Không phải.” Anh hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói, “Hôm qua người phụ trách âm thanh nói cho anh biết, lúc gần đến lượt em, Hạ Tinh Tinh cầm USB sang, nói tiết mục của em có chút thay đổi nên phải thay nhạc đệm.”

Tôi ngây người, cảm thấy không tin nổi.

Hạ Tinh Tinh là tên của đàn chị mà.

Một lúc sau, tôi lắp bắp hỏi Bùi Lương Vũ, “Anh... Anh không nhầm chứ?”

Anh nhìn tôi với vẻ thương hại, “Vì lúc đó sắp đến lượt em rồi, các em lại ở cùng một tổ nên cậu ấy cũng không kiểm tra, dùng luôn nhạc đệm trong USB mà cô ta mang sang đó.”

Chút hy vọng trong lòng tôi hoàn toàn bị dập tắt.

Bùi Lương Vũ không thể lừa tôi được. Nhưng tôi cũng không tin đàn chị lại hãm hại tôi.

Tôi không để ý đến Bùi Lương Vũ nữa, mờ mịt đi tiếp. Anh ấy đuổi theo đi bên cạnh tôi, “Em không sao chứ? Nghĩ thoáng một chút đi, chuyện lục đục nội bộ trong hội học sinh cũng không ít, em đừng quá bận lòng.”

Tôi cười yếu ớt, “Không sao. Anh có việc thì cứ đi trước đi, để em một mình.”

Anh không yên tâm, nhưng cũng không nói nữa, chỉ tiếp tục đi theo tôi.

Tôi dừng bước, van nài, “Anh để em yên tĩnh một mình đi.”

Cuối cùng anh cũng không đi theo tôi nữa. Tôi cố gắng trấn tĩnh, không nhìn Bùi Lương Vũ, tự mình đi về phía trước.

Phải rồi, tôi vẫn luôn biết trường đại học thực ra là một xã hội thu nhỏ. Nhất là ở hội học sinh, nếu không khôn ngoan một chút thì rất khó có được chỗ đứng. Tôi không biết mưu tính, cũng chẳng có năng lực, vì được Bùi Lương Vũ che chở mới có thể yên ổn được mấy năm.

Tôi cứ cho rằng, đàn chị cũng sẽ che chở cho tôi.

Lúc tôi mới vào tổ ngoại giao, mọi người đều xem tôi là kẻ vô hình, chỉ có chị Hạ và một đàn chị nữa chịu cười với tôi, lúc ra ngoài sẽ quan tâm đến tôi. Mỗi khi tổ trưởng trước kia bảo tôi làm việc gì, cũng là nhờ chị Hạ giúp tôi mới không làm hỏng chuyện. Sau đó tổ trưởng ấy từ chức, chị Hạ làm tổ trưởng, vẫn đối xử với tôi tốt như trước, chưa từng làm khó tôi. Chúng tôi làm việc cùng nhau, đôi lúc còn có thể ăn cơm chung, thậm chí còn cùng đi dạo phố.

Tôi vẫn luôn cho rằng, trong ngôi trường này, trừ bọn Phùng Thái cùng phòng ra thì bạn nữ thân thiết với mình nhất chính là đàn chị.

Thì ra chỉ là tôi tưởng bở. Thì ra chỉ là tôi quá ngây thơ.

Thế nhưng, tại sao chị ấy phải làm vậy?

Tôi không dám đi tìm chị ấy đối chất, mà cũng không muốn gặp chị ấy.

Mấy ngày trôi qua, trong lòng tôi như có một tảng đá đè nặng. Đến Phùng Thái luôn vô tư cũng nhìn ra tôi có tâm sự, ngập ngừng hỏi tôi làm sao thế.

Tôi cười, “Không sao.”

La Duy chắc là đã nghe Bùi Lương Vũ kể chuyện này, rất tức giận, nhưng trong điện thoại vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi, bảo tôi đừng bận tâm nữa, đừng đau lòng vì một người không thân thiết.

Nghe giọng vỗ về dịu dàng của anh trong điện thoại, tôi thực sự rất cảm động. Nhưng anh luôn ở nước ngoài, anh không biết, đàn chị đối với tôi không phải là người không thân.

Anh còn nói sẽ về thăm tôi. Tôi lập tức can ngăn. Bây giờ anh đã bắt đầu thực tập vài công trình kiến trúc, có rất nhiều việc phải làm. Nếu giờ bảo anh trở về thì thực sự là quá phiền cho anh.

Tôi không ôm laptop đến phòng làm việc giải trí nữa, cũng không tham gia cuộc họp của hội. Những người khác nhắn tin tôi cũng không trả lời, thậm chí tôi còn lập danh sách chặn thuê bao trong danh bạ, nếu không đi học thì sẽ trốn ở trong phòng ký túc, không thì sẽ về nhà.

Thì ra dù tôi cho rằng mình đã trưởng thành thì trong lòng vẫn cứ là một kẻ nhát gan, không dám đối mặt, chỉ biết chạy trốn.

Nhưng mặc dù trường học lớn như thế, tôi vẫn không trốn thoát.

Là đàn chị chủ động đến tìm tôi.

Chị ấy đứng dưới ký túc nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi muốn giả vờ không thấy cũng không được, chỉ còn cách đi theo chị ấy đến vườn trường.

Đang là giữa trưa, vườn trường gần như không có người. Đến một chỗ có bóng mát, đàn chị dừng lại, nhìn tôi chăm chú.

“Biết rồi phải không?” Chị ấy lên tiếng trước.

Tôi dời mắt đi chỗ khác, không nhìn chị ấy, “Em chẳng biết gì cả.”

“Chuyện nhạc đệm là do tôi hại cô.”

Dù tôi đã biết từ trước, nhưng khi nghe chính miệng chị ấy nói ra như vậy, tim vẫn run lên, chỉ muốn bỏ chạy.

Tôi cắn cắn môi, cuối cùng quay đầu nhìn chị ấy, “Tại sao?”

“Vì tôi ghét cô.” Chị ấy không nể nang gì mà nói, trong đáy mắt thấp thoáng sự cay độc khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Chị biết bản kế hoạch không phải do em làm?”

“Phải.”

“Chị bảo em đi tìm nhà tài trợ, thực ra là vì muốn làm khó em?”

“Đúng.”

“Chị để em hát, cũng là vì muốn em bị mất mặt?”

“Đúng vậy.”

Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh từ tim tràn ra, rõ ràng là thời tiết nóng nực mà tay chân dường như lạnh toát. Tôi nhìn chằm chằm chị ấy, “Vậy trước kia chị đối tốt với em đều là giả?”

Chị ấy cười khẩy, “Lương Mãn Nguyệt, cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi phải tốt với cô?”

Tôi cố gắng trấn tĩnh, nuốt nước mắt xuống, không muốn để ý chị ấy nữa, cũng không muốn hỏi thêm gì, chỉ muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh.

Chị ấy ngăn tôi lại, “Cô không muốn biết tại sao tôi ghét cô à?”

“Không muốn, chị để em đi đi.” Tôi vòng qua người chị ấy, bước nhanh về phía trước.

“Bởi vì tôi ghét nhất là những đứa con gái giả tạo như cô, lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ trong sáng.” Chị ấy hét lên sau lưng tôi, “Cô cho rằng tôi thực sự tốt với cô sao? Nếu không phải vì Bùi Lương Vũ, tôi làm sao phải tốt với cô chứ?”

Tôi dừng bước chân, quay đầu lại. Trong mắt đàn chị bỗng lấp lánh ánh lệ.

“Từ lúc học cấp Hai tôi đã thích cậu ấy rồi, còn thi vào cùng một trường cấp Ba với cậu ấy. Tôi biết mình không xứng với cậu ấy, thế nên cố gắng để mình trở nên giỏi giang hơn, cởi mở hơn một chút. Sau này cậu ấy học lại, tôi cứ cho rằng sẽ không thể gặp được cậu ấy nữa. Lúc tôi biết cậu ấy học cùng một trường đại học với mình, cô không biết tôi đã vui đến mức nào đâu, vui đến độ đi đường cũng muốn nhảy cẫng lên...”

Tôi nhìn chị ấy, nhẹ nhàng nói, “Chị đâu có không xứng với anh ấy.”

Chị ấy mặc kệ tôi, tiếp tục nói, “Nhưng cậu ấy đã hoàn toàn quên tôi mất rồi. Cũng đúng thôi, tôi tầm thường như thế, cậu ấy tất nhiên không thể nhớ tôi. Thế nhưng,” Chị ấy nhìn tôi đầy căm ghét, “các người chẳng qua mới quen biết được một năm, cậu ấy lại tốt với cô như thế, các người lại có thể thân mật đến vậy.”

Trước đây tôi không hề nghĩ, khuôn mặt dịu dàng ngày thường luôn thấp thoáng nét cười của đàn chị lại có thể trở nên dữ tợn như thế.

“Chị có thể nói chuyện trực tiếp với anh ấy, còn có thể làm bạn mà. Thực ra con người anh ấy rất hòa đồng.” Biểu cảm của chị ấy làm tôi sợ, không nhịn được mà thử khuyên nhủ.

“Không cần cô giả vờ tốt bụng, khoe khoang ở đây! Buồn nôn!” Chị ấy giận dữ nói, “Dựa vào cái gì chứ? Là bởi vì cô ngu ngốc, cô đần độn, cô không có não nên người ta phải quan tâm cô sao? Nếu không phải vì cậu ấy thích cô, sao có thể tốt với cô, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi như thế? Giờ lại còn vì cô mà trách tôi.”

“Anh ấy mắng chị?”

“Không.” Nụ cười của chị ấy rất thê lương, “Nhưng cũng chẳng khác gì mắng chửi.”

“Anh ấy không thích em, chỉ coi em như đứa trẻ mà thôi.” Tôi giải thích, “Chị cũng biết em có bạn trai rồi, bọn em chỉ là bạn bè.”

“Cô nghĩ tôi cũng ngốc như cô sao? Nếu chỉ là bạn, sao cậu ấy có thể đối tốt với cô hơn cả người yêu của mình? Lương Mãn Nguyệt, cô có biết cái bộ dạng này của cô là đáng ghét nhất không? Đừng có ở đó giả vờ vô tội nữa.”

Tôi không biết nói gì hơn, trầm mặc một lúc, cuối cùng mở miệng, “Xin lỗi.”

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, mình ở trong mắt người khác lại là một kẻ khiến người ta chán ghét như vậy.

Nếu như ban đầu tôi tức giận khi nghe đàn chị nói những lời đó, thì đến lúc này, sự tức giận ấy đã biến thành cảm thông. Tôi chẳng phải người khoan dung độ lượng gì, nhưng chúng tôi đã ở cạnh nhau lâu như vậy, tôi thực sự không ghét nổi chị ấy.

Chị ấy không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

“Em thực sự không biết chị thích Bùi Lương Vũ, cũng không biết quan hệ của em và Bùi Lương Vũ lại làm chị buồn lòng. Bây giờ nói gì cũng vô ích, em chỉ có thể nói xin lỗi.”

“Cô đừng giả làm người tốt nữa, muốn đi kể tội với Bùi Lương Vũ thì cứ đi đi. Dù sao tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó tôi sẽ rời khỏi chỗ này, không quay về nữa.”

Không biết từ lúc nào, đàn chị đã lau sạch nước mắt. Trên mặt chị ấy không còn sót lại chút đau khổ nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng cứng rắn.

Tôi lại chẳng biết nói gì, xoay người bước đi nhanh, không quay đầu lại.

-

Tôi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc mình là người thế nào?

Từ trước đến nay tôi vẫn biết, mình không phải loại người khiến người khác vừa gặp đã yêu. Tính cách hướng nội, nói thẳng ra là nhát gan, sống qua loa, không biết khao khát cũng chẳng có mưu đồ. Ngày thường tôi luôn hiền lành, lúc đông người thì sẽ yên lặng, xưa giờ không phàn nàn về người khác, cũng không để người khác phàn nàn về mình. Chỉ có khi ở nhà hoặc ở trước mặt bạn bè thân thiết mới hoạt bát hơn một chút. Ở nhà tôi ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng khiến người lớn vui lòng, trước mặt bạn thân thì thoải mái hơn, muốn cái gì là nói cái đó.

Trong con mắt của đa số người, tôi là một cô gái hay xấu hổ, lành tính, yếu đuối và vô hại.

Tôi không thích những người không thẳng thắn. Tôi không hiểu, tại sao đàn chị ghét tôi mà vẫn giả vờ tốt với tôi; tại sao rõ ràng chị ấy thích Bùi Lương Vũ mà không nói cho anh ấy biết, lại giận cá chém thớt với tôi.

Cảm giác bị lừa gạt thực sự không dễ chịu chút nào.

Tôi không tin Bùi Lương Vũ thích mình. Giữa chúng tôi luôn là bầu không khí giữa những người bạn tốt. Anh ấy luôn gọi tôi là khuê nữ, là con gái ngoan, kéo tôi đi ăn cơm, đưa tôi đi chơi cùng, dường như tôi thực sự là con gái anh vậy. Trong những ngày La Duy không ở đây, luôn là anh ấy chăm sóc tôi, tôi tin giữa chúng tôi có sự ăn ý của những người bạn tốt. Sự ăn ý này, tình cảm này, chắc chắn không thể là giả.

Đàn chị thông minh như thế, rốt cuộc là chị ấy thực sự không hiểu hay không muốn hiểu rằng chúng tôi chỉ là bạn tốt. Song tôi cảm thấy, chị ấy chỉ là cần một người để xả hết nỗi lòng. Chị ấy không dám nói cho Bùi Lương Vũ, lại sợ bị anh ấy từ chối, thế nên tôi tự nhiên trở thành tấm bia cho chị ấy nhằm vào.

Dù là người thông minh đến đâu, vướng vào chuyện tình cảm đều sẽ trở nên mù quáng.

Tôi nghĩ mình vẫn quan tâm đến đàn chị, dù sao trước giờ tôi vẫn dựa dẫm vào chị ấy, ngưỡng mộ chị ấy. Tôi hy vọng bản thân mình có thể nghĩ thoáng một chút, xem như chuyện này chưa từng xảy ra, tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình.

Nhưng tôi buồn, thực sự rất buồn.

Tôi bắt đầu về nhà thường xuyên hơn. Vừa đúng lúc sắp thi cuối kỳ, cách mấy ngày mới thi một môn, thế nên tôi càng có lý do làm tổ ở nhà, chỉ đến ngày thi mới trở về trường.

Tôi cố gắng không để lộ tâm tình hỗn loạn của mình, nhưng vẫn bị thím nhìn ra.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, lúc tôi xem TV với thím, thím bỗng nhiên hỏi, “Viên Viên, gần đây cháu có tâm sự gì phải không?”

“Không có ạ.” Tôi phủ nhận.

“Gặp chuyện gì uất ức ở trường học phải không, hay là cãi nhau với bạn trai rồi?”

Tôi đỏ mặt, liên tục lắc đầu.

Thím cười, “Không phải xấu hổ. Cháu đã lớn thế này rồi, cũng đã đến lúc bắt đầu yêu đương. Thím sẽ không phản đối đâu,”

Tôi nghĩ một lát rồi hỏi thím, “Thím ơi, nếu như thím phát hiện, một người thím luôn tin tưởng, có quan hệ rất tốt với thím lại ngấm ngầm hãm hại thím sau lưng, còn nói với thím, trước đây người ta tốt với thím đều là giả thì thím sẽ làm thế nào?”

Thím lập tức hiểu ra, “Vậy thì trước tiên thím sẽ suy nghĩ xem liệu có phải mình đã làm sai chuyện gì không.”

Tôi hơi lưỡng lự, “Cứ cho là có đi ạ.”

“Là vì lợi ích cá nhân sao?”

Nhìn vẻ mặt dịu dàng mà thân thiết của thím, rốt cuộc tôi cũng nói thẳng ra, “Là bởi vì chị ấy nghĩ rằng người mà chị ấy thích thích cháu, nhưng cháu với người đó chỉ là bạn thôi.”

Thím vuốt tóc tôi, “Thế thì, một ngày nào đó cô bé ấy sẽ phát hiện, cô ấy mới là người đã sai.”

“Nhưng giờ cháu rất buồn. Cháu không muốn trở lại trường, cháu không biết những người đang đối tốt với cháu liệu có phải là giả vờ không nữa.”

“Đứa trẻ này, cháu đúng là quá trọng tình cảm rồi.” Thím thở dài, “Trong đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, cháu không thể yêu cầu tất cả bọn họ phải đối tốt với mình được. Sẽ luôn có những người không thích cháu, thậm chí làm những việc bất lợi đối với cháu. Nếu cháu cứ để tâm như vậy, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, biết không?”

Tôi mờ mịt nhìn thím.

Trong đôi mắt thím tản ra ánh sáng ấm áp và dịu dàng, “Có phải bây giờ cháu cảm thấy mọi thứ ngoài kia đều nguy hiểm, bởi không thể nhận biết được người ta có thật lòng với cháu không, thế nên không dám đối mặt với họ?”

Tôi gật đầu.

“Nếu cháu cứ mãi trốn tránh thế giới bên ngoài, có lẽ cháu sẽ không gặp phải những người lừa gạt hay làm tổn thương cháu nữa. Nhưng nếu như vậy, cháu cũng sẽ không gặp được những người tốt với cháu thật lòng. Chỉ có cách dũng cảm lên, tự học cách phân biệt thì mới có thể trưởng thành. Huống hồ,” Thím nhìn tôi, “Cháu lớn lên rồi sẽ biết, trong cuộc đời này chỉ có vài người bạn quan trọng, những người khác chẳng qua chỉ là mây bay mà thôi.”

Tôi trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói với thím, “Vâng, cháu biết rồi.”

“Đứa trẻ ngốc. Thực ra thím lại không mong cháu trưởng thành, cứ như thế này lại hay.”

Tôi cười, “Thế thì cả đời này cháu sẽ mãi là một cô ngốc mất.”

Thím cũng bật cười, “Cô ngốc cũng được chứ sao. Bây giờ là chú thím nuôi cháu, sau này cháu để anh trai nuôi. Chắc chắn không lo bị đói.”

“Để con nuôi ai thế?” Giọng anh bỗng vang lên từ đằng sau.

Thím và tôi cùng quay đầu. Rồi thím nói, “Viên Viên là em gái con, sau này đương nhiên là con phải nuôi con bé rồi.”

Ánh mắt anh quét qua tôi, cười cười mà không nói gì. Nhưng tôi cảm thấy, bộ dạng đó của anh rõ ràng là muốn nói, việc gì con phải nuôi một đứa ngớ ngẩn chứ?

Nhân lúc anh không để ý, tôi lén lườm anh một cái.

“Sao dạo này chăm về nhà thế? Trước kia mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng đâu.”

Anh vừa lên tầng vừa trả lời, “Suốt ngày bận việc công ty rồi, có lúc được nghỉ thì phải về nhà với mẹ chứ.”

Thím cười mà trách, “Còn về nhà với mẹ cái gì? Mẹ đây chỉ mong con có thể ở bên bạn gái nhiều hơn thôi.”

Vừa nói đến đây, anh lập tức giả bộ không nghe thấy, vội vã trốn vào phòng.

Một lúc sau, anh thay xong quần áo đi xuống. Thím vẫn chưa quên, lại tiếp tục nhắc, “Thành Hề này, dù sao công ty giờ cũng đã ổn định rồi, con cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện bạn gái đi.”

“Thì con vẫn đang tìm mà.”

Thím lườm anh, “Con tưởng mẹ không biết đấy à? Cả ngày lăn lộn với đám Lục Hoài Linh thì kiếm đâu ra bạn gái tử tế. Trước đây bà ngoại giới thiệu cháu gái của bà Lý cho con, con kêu bận, không cần, giờ thì sao? Chú Lương của con có một người bạn, con gái nhà người ta vừa hay kém con một tuổi. Mẹ đã nói chuyện với mẹ con bé rồi, lúc nào rảnh hai đứa thử gặp nhau đi.”

Anh cau mày, “Mẹ, mẹ vẫn còn trẻ, sao lại học người ta bày trò mai mối thế? Con còn chưa vội, mẹ vội cái gì?”

Thím đánh nhẹ anh một cái, “Con là con trai mẹ, mẹ đương nhiên là phải sốt ruột. Đã hai lăm hai sáu tuổi rồi mà cũng không có lấy một bóng bạn gái, nói ra người ta cười cho đấy. Con đừng học người ta làm công tử đào hoa gì đó, cẩn thận ông ngoại con biết được là mẹ không đỡ được cho con đâu.”

“Muốn gặp thì mẹ tự đi mà gặp, con không đi làm chuyện mất mặt đó đâu.”

“Sao lại là chuyện mất mặt? Mẹ đã nghe ngóng rồi, con gái nhà người ta xinh xắn giỏi giang, dáng người thon thả, rất xứng đôi với con. Công việc lại tốt, đang làm biên tập viên cho tạp chí. Người ta nói đã biết con rồi, đồng ý đi xem mặt.”

Anh cầm điều khiển chuyển sang kênh bản tin tài chính, “Thế mẹ đi gặp trước đi, nếu mẹ thích thì tự cưới về cho mẹ là được.”

Thím cao giọng, “Lưu Thành Hề, thế bây giờ con có đi hay không?”

Thấy thím sắp nổi giận, cuối cùng anh cũng đặt điều khiển xuống, “Con đi, con đi là được chứ gì.”

Thím vui mừng, lập tức đổi sắc mặt, nhìn anh cười lớn, “Con đồng ý đi là được rồi, đến lúc đó có khi còn cảm ơn mẹ ấy chứ.”

Anh không cho là đúng, đột nhiên chuyển mắt sang nhìn đứa đang ở một bên xem trò vui là tôi đây. Tôi giật mình, thầm cảm thấy không ổn. Đang định tìm một cái cớ để trốn về phòng thì anh nhẹ nhàng nói.

“Đi cũng được, nhưng mẹ phải đi cùng con.”

“Đi cái gì mà đi.” Thím xì một tiếng, “Làm gì có con trai nhà nào lớn bằng ngần này đi xem mặt còn đưa mẹ đi cùng.”

Anh nhìn thím rồi thong thả nói, “Mẹ không đi cũng được, nhưng phải bảo Viên Viên đi với con.”

Vừa nghe thấy thế, tôi liền vội vàng nói, “Em không đi được. Dạo này em bận lắm, còn phải thi mà.”

“Đúng, con mà đưa Viên Viên đi thì còn ra cái gì.” Thím cũng thêm vào.

“Thế thì con đợi em thi xong thì đi.” Anh liếc tôi, “Đều là con gái, em cũng có thể góp ý cho con.”

“Ừm...” Thím trầm ngâm một lúc, “Vậy cũng được.”

Tôi đang định phản đối thì bị anh quắc mắt nhìn, ép tôi nuốt những lời muốn nói vào trong.

Lúc thím đi lấy trái cây, anh ung dung mở miệng, “Sau này em còn phải nhờ anh nuôi cơ mà, chẳng lẽ không muốn đi xem mặt chị dâu tương lai? Không phát huy toàn bộ công lực nịnh bợ của em, cẩn thận sau này cô ta gây khó khăn cho em đấy.”

“Em không thèm anh nuôi.” Tôi đứng phắt dậy, trừng mắt với anh, rồi không dám đợi anh phản ứng, vội vã phi thẳng lên tầng.

Ông anh của tôi thật đúng là con sói xám vừa hung tợn vừa gian xảo vừa độc mồm. Vì sao lại bắt tôi đi làm kỳ đà cản mũi? Vì sao? Vì sao?? Vì sao???

Lời của thím khiến tôi thông suốt rất nhiều chuyện. Cho dù nhất thời không thể hoàn toàn cho qua, nhưng may sao, con người ta chỉ cần bận rộn một chút là có thể quên đi nhiều việc. Tựa như bận ôn tập, thi cử, còn có... bận đi xem mặt với anh trai.

Thím coi đây là chuyện quan trọng nhất nhà trong thời gian này. Anh đồng ý đi xem mặt người ta vào ngày thứ hai sau khi tôi thi xong. Mặc dù tôi vẫn luôn ngầm biểu thị việc này không cần tôi góp ý, tự anh đi quyết định là được, thế nhưng thím rõ ràng đã nghĩ xong; với tính cách của anh, lỡ như làm người ta khó chịu, tôi ở đó còn có thể hòa giải một chút.

Hôm đó thím giục tôi chuẩn bị từ trưa.

Tôi nghĩ, có lẽ mỗi người mẹ đối với chuyện hôn nhân của con mình đều sốt ruột. Thím cũng không ngoại lệ. Rõ ràng là thím rất vừa ý với cô gái sắp gặp mặt anh, thế nên mong anh cũng thích chị ấy.

Tôi nghe lời thím, vừa đến tối đã thay quần áo. Đó là bộ váy liền thân mà thím chuẩn bị trước, thiết kế rất khéo, nhất định sẽ không bị người khác xem nhẹ, cũng không đến mức áp đảo người ta. Thời gian hẹn trước là Bảy giờ tối, tại nhà hàng đồ ăn Tây ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại giữa thành phố. Đến Sáu rưỡi anh mới về đón tôi, tất nhiên là thím không vui, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo chúng tôi mau chóng xuất phát.

Anh cũng không thay quần áo, vẫn mặc quần áo đi làm thường ngày, áo sơ mi Versace*1 kẻ sọc, không thắt cravat, nhưng vẫn đầy phong độ, cao lớn mạnh mẽ, khiến tôi bỗng cảm thấy, mình đi cạnh anh cứ như đầy tớ đi với chủ vậy.

Anh nhìn vẻ không cam tâm tình nguyện của tôi, cười mà không nói.

Xe đi được một quãng tôi mới phát hiện, đường anh đang đi không phải đường đến trung tâm thương mại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .